Charlotte của Bỉ (Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine; 7 tháng 6 năm 1840 – 19 tháng 1 năm 1927), được biết đến với tên theo tiếng Tây Ban Nha là
Carlota, bà sinh ra là Vương nữ của Vương quốc Bỉ và là thành viên của
Nhà Wettin thuộc chi nhánh của
Sachsen-Coburg và Gotha (vì vậy Charlotte cũng được phong là Vương nữ xứ Sachsen-Coburg & Gotha và Nữ Công tước xứ Sachsen). Bà là vợ của
Đại công tước Maximilian của Áo,
Phó vương của Lombardy–Venetia và sau này là
Hoàng đế của Đệ nhị Đế chế Mexico, vì thế Charlotte trở thành Đại công tước phu nhân của Áo (năm 1857) và Hoàng hậu của Mexico (năm 1864). Bà là con gái, cháu gái, chị gái, chị dâu, em họ và vợ của các vị vua trị vì hoặc bị phế truất trên khắp
châu Âu và
Mexico.Kể từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân, Charlotte đã có mối hiềm khích với chị dâu là
Hoàng hậu Elisabeth, vợ của
Hoàng đế Franz I, vì thế bà rất vui khi chồng của mình được đưa đến
Bán đảo Ý để giữ chức Phó vương của Lombardy – Venetia. Vào thời điểm này, chồng của Charlotte được
Hoàng đế Napoléon III chọn để đưa lên ngai vàng México. Maximilian và Charlotte (được biết đến bởi người Tây Ban Nha là Carlota) đã đến Thành phố Mexico vào năm 1864, nhưng triều đại của họ chỉ kéo dài hơn 3 năm một chút. Bà đã hỗ trợ chồng mình, người đã để bà cai trị với tư cách nhiếp chính trong thời gian ông vắng mặt ở Mexico, vì lý do đó bà được coi là người phụ nữ đầu tiên cai trị ở
châu Mỹ.
[1] Khi Hoàng đế Napoléon III ra lệnh rút viện trợ quân sự của Pháp khỏi Mexico, tình thế của Charlotte với chồng trở nên không thể cứu vãn.Theo sáng kiến của riêng mình, Charlotte quyết định đích thân đến Châu Âu để cố gắng tiếp cận
Paris và
Lãnh địa Giáo hoàng lần cuối. Bà đến Pháp vào tháng 8 năm 1866, nhưng bị cả Hoàng đế Napoléon III và
Giáo hoàng Pius IX từ chối liên tiếp. Tại
Roma, sự thất bại này dường như đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của Charlotte đến mức một bác sĩ đã ủng hộ việc giam giữ bà trong
Lâu đài Miramare. Chính trong thời gian bị quản thúc tại gia, Hoàng đế Maximilian đã bị
Benito Juárez phế truất và hành quyết vào tháng 6 năm 1867. Không biết rằng mình giờ đã là một góa phụ, Charlotte được đưa trở lại Bỉ và bị giam giữ liên tiếp trong Pavilion de Tervueren (vào năm 1867 và một lần nữa trong 1869–1879),
Cung điện Laeken (trong thời gian 1867–1869) và cuối cùng là
Lâu đài Bouchout ở
Meise (từ 1879), nơi bà ở trong 48 năm tiếp theo trong trạng thái của
bệnh tâm thần, trước khi qua đời vào năm 1927 ở tuổi 86.